Sau khi hàng loạt các ổ mại dâm nam ở Sài Gòn bị cơ quan công an “phục kích”, xử lý, các chợ tình dạng này vẫn “điếc không sợ súng” tiếp tục hoạt động ì xèo. Chúng tôi đã thâm nhập thực tế, hỏi chuyện các gã trai, nghe họ kể về nỗi “cơ cực” của nghề bán thân kiếm sống qua ngày.
Nỗi niềm trai bao
Trong những đêm thâm nhập vào chợ tình đồng tính nam ở Sài Gòn, bằng nhiều cách, chúng tôi đã tiếp xúc với các gã trai hành nghề tại đây. Mỗi câu chuyện kể của họ là những mảnh đời chắp ghép, cùng cực, đau đớn… không sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ.
P., 17 tuổi, quê ở Đồng Nai, hiện cư ngụ tại Q.8, thường đứng dọc đường Hồng Bàng, P.12, Q.5 để hành nghề. Ban đầu khi tiếp xúc, P. e dè nhận định: “Nghề này nhục nhã chứ có gì hay để kể đâu anh”, thế nhưng P. cũng trút bầu tâm sự.
Một trai bán dâm bị cơ quan công an bắt quả tang. |
P. kể, nhà có 5 anh em, cậu là con đầu. Nghèo khó, học hết lớp 5, P. nghỉ đi làm thuê đủ nghề để phụ giúp cha mẹ nuôi em. 2 năm trước P. lên Sài Gòn theo giới thiệu của bạn bè để học nghề cửa sắt. Cách đây hơn 1 năm, nghe lời gã trai hàng xóm, P. đã chấp nhận “đi khách” để kiếm thêm thu nhập. Cứ như vậy, ban ngày P. học nghề, ban đêm ra đứng đường.
“Ban đầu em sợ lắm, sợ đụng người quen thấy mặt, nhưng giờ thì quen rồi. Mỗi ngày trung bình em tiếp khoảng 3 khách, chủ yếu là người đồng tính, lâu lâu mới có khách là phụ nữ. Nam hay nữ em đều phục vụ, phụ nữ mua dâm được cái là “chi đẹp” hơn thôi…”.
Được biết trong đợt truy quét mại dâm nam vào trung tuần tháng 5/2013, P. là đối tượng bị đưa về làm việc, xử phạt hành chính. Nhưng sau đó P. lại ra đứng ở đường Hồng Bàng. P. thanh minh về lý do trở lại nghề: “Nếu em không kiếm tiền thì mấy đứa em có khả năng thất học, tương lai chúng nó cũng mịt mù như em sao”.
Những gã trai mà chúng tôi tiếp xúc, phần đông là những cảnh đời cơ cực, vì áo cơm nên mới sa chân vào nghề này… Điển hình là trường hợp V. (SN 1975) là giáo viên tiểu học. V. giải bày về nghề của mình: “Cuộc sống với em tương đối dễ dàng, nhưng môi trường công việc, gia đình hà khắc. Ban đầu chỉ là trốn ra đây đứng để…kiếm bạn, nhưng riết rồi thành quen, giờ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống”. Đến nay V. có thâm niên đứng đường đã hơn 3 năm.
V. kể: “Có nhiều lần gặp những ông đi làm về như là dân khuân vác, mồ hôi nhễ nhại, bốc mùi kinh tởm, mình cũng phải phục vụ. Có những bà tóc đã bạc, hơn cả tuổi mẹ mình, ấy vậy mà phải “nhắm mắt đưa chân ”.
Chuyện mua dâm qua lời kể của những trai bao…
Những người chúng tôi trò chuyện, đều coi đây là một nghề, dù họ thừa nhận có sự nhục nhã, đắng cay. Trường hợp P. kể lại, người khách thứ 2 trong nghề của cậu là một bà tầm gần 50. Bỡ ngỡ, ái ngại, khi vào đến phòng khách sạn, P. đứng như trời trồng và lần ấy, vị khách nữ là người hướng dẫn, chủ động. Phục vụ ê chề suốt 2 giờ đồng hồ, P. được trả công 500.000 đồng. “Cầm tiền mà nước mắt suýt chảy ra”, P. nhớ lại.
N. (SN 1983) có 5 năm hành nghề xác nhận: “Các bà đi theo nhóm, thường thì 2 người, có nhóm 4 – 5 người đến đây kiếm trai kiểu “ăn bánh trả tiền”. Để minh chứng, N. kể cách đây khoảng 2 tháng, có 3 phụ nữ tầm 45 tuổi đến mua…cả nhóm 3 chàng.
“Lần ấy có thể là nhớ đời. 3 anh em phục vụ cùng lúc 3 bà vì họ thích…vui tập thể. Thương lượng 1 triệu cho 3 người, nhưng xong rồi 3 bà cũng sộp…boa thêm 500.000 đồng” – N nhớ lại.
Quý bà mua dâm, nhu cầu thực tế của 1 bộ phận không nhỏ phụ nữ trong xã hội đang phát triển. |
Ban đầu K. ngỡ ngàng, nhưng bà khách trình bày, người đi cùng là người tình của bà, hắn đang muốn vui vẻ tay ba. Nghe chuyện K hiểu ra vấn đề và theo chân cặp đôi. Thế nhưng vào phòng khách sạn, K mới nhận ra người đi cùng bà khách vốn là người…“2 hệ” nên K đành “nhắm mắt đưa chân” phục vụ gã trai đó lẫn bà khách để lấy khoản tiền công 500 ngàn đồng.
Có cung ắt có cầu, những gã trai cho rằng họ bán cái mà người ta cần. Nghe họ kể, mới thấy việc quý bà mua dâm là nhu cầu thực tế của 1 bộ phận không nhỏ phụ nữ, là sự phát sinh vốn có của xã hội đang phát triển…có điều nó vẫn diễn ra, trước mắt nhiều người một cách “lén lút” mà thôi.
Theo Vietnamnet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét