Thời trẻ, Thi làm Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh, Oanh là nhân viên phòng Kế toán - Tài vụ.
Tình yêu hai người tiến tới hôn nhân hạnh phúc như một mùa trái chín khí hậu ôn hoà. Lần lượt, thằng Văn, cái Yến chào đời khi sự nghiệp của chồng Oanh thăng tiến như con nước triều cường gặp mùa mưa lũ.
Bỗng Thi hụt hẫng như cánh diều mất gió, chao đảo, rớt xuống từ không trung. Công ty vỡ nợ. Ban Giám đốc bị truy tố vì thiếu hàng chục tỷ đồng tiền vay ngân hàng. Chỉ là tòng phạm, nhưng gia đình Thi cũng phải bán cả khu đất thờ tự, mới đủ trang trải nợ nần. Thi bị tuyên phạt 9 tháng tù treo. Nhờ số vàng Oanh tích luỹ từ thuở hoàng kim, mà gia đình mới có được kinh phí thực hiện cuộc di cư tìm kế sống.
Thắp nén hương lên ban thờ tổ, Thi trào nước mắt, trước ngày trao di sản ông cha vào tay người khác, để theo vợ con lên tận Lâm Đồng nương náu. Anh thẫn thờ dưới gốc xoài, cây bưởi chốn miệt vườn, tiếng chim xào xạc bay về tổ chạnh lòng kẻ chiến bại trong đời sắp bán xứ tha phương. Thi nuối tiếc không gian bình yên, thế giới của hương lành trái ngọt. Thấp thoáng sau bóng dừa, dáng dấp, những kiều nữ áo bà ba dịu dàng bản sắc chân quê, câu dân ca đặm đà thơm thảo ngọt lành gợi lên hương vị ẩm thực truyền thống như câu ca “Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua...”
Nơi vùng đất mới, Thi như một ông vua bại trận, bị biến thành bù nhìn. Nhan sắc, tài ăn nói và cái đầu dày đặc con số nghiệp vụ kế toán giúp Oanh biết buông câu đúng bến, gài bẫy chọn hang, lấy lòng những phần tử tham quan háo sắc, lợi dụng bản chất thật thà của bà con dân tộc ít người để cầu thân trục lợi...
10 năm “mở mang bờ cõi”, Oanh có trong tay 30ha đất trồng điều cao sản. Các con đều tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định trên thành phố. Rẫy điều xanh tốt mỗi năm cung cấp cho thân chủ hàng tỷ đồng. Nhưng bây giờ Thi đã không còn là bờ vai nương tựa để Oanh yêu thương tin cậy như ngày xưa. Oanh thường coi Thi là kẻ vô dụng. Mà thực ra, lịch sử nhân loại từ ngàn xưa, những viên tướng không được triều đình sủng ái, chẳng mấy khi lập được kỳ công.
Tiền của, nhan sắc là lợi thế vô song, Oanh tham gia hầu hết các ban bệ trong khối dân vận ở địa phương. Hơn thế, chị còn được tôn vinh “cây cao bóng cả”, bởi Oanh cũng dễ dàng bỏ ra 5, 10 triệu đồng mua danh nghĩa Mạnh Thường Quân. Những bằng sắc ngợi khen treo khắp nhà không hết. Những bài thuốc dưỡng sinh bí truyền, các cơ sở thẩm mỹ viện nổi tiếng trên thành phố, khí hậu mùa xuân vĩnh cửu Đà Lạt... tạo cho chị cái vẻ “trường xuân bất lão” làm mê hồn những quan chức ham vui được thả sức hưởng thụ an toàn, không kém phần thi vị.
Những chuyến ngồi chung xe du lịch đời mới với những bậc quan chức ăn chơi sành điệụ, đốt tiền như giấy lộn, Oanh hình dung, dáng vẻ lầm lì, lạnh nhạt như ông cụ non của Thi, mà buông tiếng thở dài ngán ngẩm. Oanh mỉm cười tự nhủ: Người phụ nữ ngàn xưa trong ca dao phải “soi tấm gương mờ…”, đã biết tự giải phóng mình bằng “một phút soi nhờ gương trong”. Ta cũng không phải người đầu tiên biết tự cứu mình. Oanh tìm hạnh phúc trong những chuyến du lịch ăn chơi. Còn Thi lấy việc tạo dáng chăm sóc cây cảnh, đọc sách làm nguồn vui chống lại sự nghiệt ngã số phận. Không khí gia đình như tảng băng lạnh lùng dưới cái vỏ bọc ôn hoà.
Oanh thấy mình bị bao vây giữa những gương mặt phản bội (Ảnh minh họa) |
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Linh cảm có chuyện không bình thường, bên trong cửa sổ phòng ăn, mâm cơm trên bàn còn nguyên vẹn, Thi đắm đuối hôn cô Đào giúp việc gia đình. Tuy nhiên, Thi và Đào đều không nhận ra sự hiện diện của Oanh.
Không còn sức làm một trận đánh ghen, Oanh rùng mình, lặng lẽ lùi về phòng khách, ngồi xệp xuống ghế. Úp mặt xuống bàn tay, Oanh thấy mình bị bao vây giữa những gương mặt phản bội.Tiếng nói lương tâm như vị quan toà sáng suốt, chỉ cho Oanh nhận ra mình như cái mô tơ đã khởi động cả guồng máy bội phản.
Đào xuất hiện, ôm lấy Oanh nức nở:
- Chị tha cho em vì đã không cưỡng nổi vòng tay anh ấy, trong khi anh chỉ dám xin em một nụ hôn khỏa lấp nỗi niềm cô quạnh.
Hai người phụ nữ cùng gục đầu vào vai nhau mà khóc, cùng hổ thẹn với chính mình. Oanh nghẹn ngào:
- Chị đang chịu quả báo vì chính mình gây nên sóng gió cho mọi người.
- Em xin được về quê ngay hôm nay, chị làm lại hạnh phúc mà gia đình chị đã từng có được. Thời gian chưa quá muộn màng.
Như vừa nhận được ánh sáng mặt trời, Oanh thành khẩn đáp:
- Cảm ơn em.
Mưa ngừng rơi, vùng đất cao nguyên ấm dần trong ánh nắng mặt trời trên đỉnh núi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét