Tôi yêu cô ấy, một người phụ nữ hơn tôi 10 tuổi. Trước đây cô ấy cũng có một gia đình rất hạnh phúc… nhưng chẳng bao lâu sau đó, cô ấy lăng nhăng với những người đàn ông khác. Khi biết vợ mình bồ bịch, anh ta đã chủ động làm đơn ly hôn và để đứa con trai lại cho cô ấy nuôi.
Rồi chẳng hiểu duyên số thế nào đưa đẩy chúng tôi đến với nhau. Ban đầu, tôi cũng gọi cô ấy là chị và xưng em lễ phép. Nhưng sau những lần chuyện trò, chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống... chúng tôi càng ngày càng hiểu và yêu nhau hơn. Phải nói rằng, trong suốt thời gian yêu cô ấy, tôi cũng gặp phải rất nhiều áp lực, đó là sự phản đối từ gia đình, sự gièm pha, chê bai của người thân, bạn bè, đồng nghiệp… Nhưng vì tình yêu dành cho cô ấy, tôi đã vượt qua tất cả thị phi đó để giữ lại tình yêu cho riêng mình.
Tưởng chừng như hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với tôi sau ba năm gắn bó… nhưng không, người phụ nữ thích nổi loạn ấy vẫn chưa muốn dừng chân ở một bến bờ hạnh phúc. Cô ấy thích phiêu lưu, tìm cảm giác lạ bên những gã trai khác để thỏa mãn sự khao khát của bản thân.
Trước khi đến với tôi, cô ấy cũng đã từng lăng nhăng với rất nhiều gã đàn ông khác |
Khi tôi hỏi: “Em có còn yêu anh nữa không?” thì cô ấy vẫn khẳng định: “Có. Em yêu anh và thật sự không muốn mất anh”. Nghĩ đến tình nghĩa ba năm của hai đứa, nghĩ đến những thử thách đã vượt qua và những kỷ niệm êm đềm bên nhau, tôi quyết định sẽ tha thứ cho cô ấy để làm lại từ đầu.
Thế nhưng, dường như lòng tham của cô ấy không chịu dừng lại ở một người đàn ông duy nhất. Ở bên tôi, cô ấy vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện chuyện trò với người đàn ông đó. Những lúc tôi đi vắng, cô ấy lại lén lút hẹn hò và ngủ với anh ta. Và khi đã không thể chịu đựng được nữa, tôi yêu cầu cô ấy: “Em chỉ được lựa chọn một trong hai người. Nếu em còn yêu anh thì em phải từ bỏ người đàn ông đó. Còn nếu em chán anh rồi thì anh sẽ buông tha cho em để em đến với người ta cho trọn vẹn”. Nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận: “Em yêu cả anh và người ấy nên em không muốn phải lựa chọn một trong hai người. Nếu như anh yêu em, em mong anh sẽ chấp nhận cuộc sống riêng tư của em”.
Các bạn ạ! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Trước khi đến với tôi, cô ấy đã có chồng có con nhưng vẫn quen rất nhiều gã đàn ông khác. Tôi cứ tưởng rằng, khi đến với tôi, chấp nhận chung sống với tôi thì cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mái ấm gia đình nhỏ này… vậy mà không ngờ, sau ba năm ăn ở với nhau như chồng vợ, cô ấy vẫn không thể bỏ đi lối sống bản năng của mình để vẹn toàn lo cho gia đình.
Chẳng nhẽ suốt ba năm gắn bó bên tôi, không đủ tình yêu thương để cô ấy bỏ đi thói lăng nhăng, trăng hoa của mình hay sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét